CỐ TÌNH HAY KHÔNG AM HIỂU ĐỂ TƯỚC ĐOẠT QUYỀN ĐẶT TÊN CON BẰNG TIẾNG CHĂM?

Bài viết này của tác giả Sohaniim, không nhất thiết phải thể hiện quan điểm của đài chúng tôi

Hiện nay một số xã thuộc địa bàn tỉnh Ninh Thuận vẫn mù mờ, lạm dụng chức quyền tước đoạt quyền đặt tên cho con bằng tiếng dân tộc Chăm. Quyền có tên họ, là một trong những quyền Nhân thân được Bộ Luật Dân sự 2015 ghi nhận. Và tuân thủ theo một số quy định sau:

Điều 26 của bộ luật này quy định: Cá nhân có quyền có tên họ, tên (bao gồm cả chữ đệm, nếu có). Họ, tên của một người được xác định theo họ, tên khai sinh của người đó. Dưới đây là một số quy định hiện hành về việc đặt tên cho con và một số phân tích.

1. Không được quyền đặt tên xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khác

– Khoản 3 Điều 26 của Bộ luật Dân sự 2015 quy định: Việc đặt tên bị hạn chế trong trường hợp xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khác hoặc trái với nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự tại Điều 3 của bộ luật này.

Tuy nhiên hiện chưa có hướng dẫn cụ thể về trường hợp được coi là xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của người khác (1)

2. Tên phải bằng tiếng Việt (?)

Theo quy định tại khoản 3 điều 26 Bộ luật Dân sự 2015, tên của công dân Việt Nam phải bằng tiếng Việt hoặc tiếng DÂN TỘC KHÁC của Việt Nam. (2)

Như vậy theo Khoản 3 Điều 26 BLDS, ngoại trừ người Kinh (bằng tiếng Việt) các dân tộc khác đều có quyền đặt tên theo tiếng mẹ đẻ của mình. Hiện nay một số cán bộ làm giấy khai sinh chỉ quan tâm ý thứ nhất là, “Tên công dân Việt Nam phải đặt bằng tiếng Việt” để tước đoạt quyền đặt tên theo tiếng mẹ đẻ của dân tộc khác, gây khó dễ cho những người đi làm giấy khai sinh.

Một trường hợp vừa mới xảy ra, một phụ huynh đi làm giấy khai sinh đặt tên con là KaWin nhưng bị từ chối. Sau khi cán bộ gọi cho bộ phận nào đó rồi phán một câu, “Đây là tên nước ngoài”. Tiếc rằng, người nông dân không đủ lý luận để trình bày, một phần do tâm lý sợ bị trù dập không dám đấu tranh tới cùng.

Xét thấy việc lợi dụng chức quyền, tạo văn bản bất thành văn (ngầm) các cán bộ gây sức ép cho người này được thì đương nhiên theo lối mòn và bản tánh quan liêu, hách dịch họ cũng sẽ áp đặt cho đối tượng khác nhằm hạn chế hoặc tước đoạt quyền của chúng ta, nhằm biến người dân thành những kẻ ngu muội, không dám “mở miệng”.

Trường hợp đặt tên con là “KaWin, Kate, Kasaot,..” có phải tên nước ngoài không?

– Nếu cán bộ Tư Pháp cho rằng đây là tên nước ngoài, chúng ta cần hỏi rõ đây là tên nước nào?

– Trong bộ chữ cái tiếng Chăm có các phụ âm như: Ka, Ya Wa,,, các phụ âm này kết hợp với các nguyên âm tạo thành từ.

Chẳng hạn, Ka trong từ Kajang (rạp), Kanyik (vàng), Ya trong từ Po Yang (thần), Ja Ya (Tên gọi), Wa trong từ Wa (bác), Wa Praong, Wil,..

Như vậy cho thấy, trong bảng chữ cái tiếng Chăm có tất cả các phụ âm trên mà người Việt không sử dụng như: Wa, Ya, Pr,.. và họ có quyền đặt tên cho con cái mình theo bảng chữ cái đó, còn có nghĩa hay không có nghĩa thì do họ quyết định (Bởi một tên gọi không nhất thiết phải tri nguyên nghĩa) dựa trên Khoản 3 Điều 26 Bộ luật Dân sự 2015.

Truyền thống dân tộc Chăm theo chế độ mẫu hệ, nhưng hầu như con cái đều lấy họ cha (Phụ hệ). Đây là điều chúng ta cũng cần lưu ý. Trong điều 26 Bộ luật Dân sự 2015 cũng nói rõ, “Họ của cá nhân được xác định là họ của cha đẻ hoặc họ của mẹ đẻ theo thỏa thuận của cha mẹ; nếu không có thỏa thuận thì họ của con được xác định theo tập quán. Trường hợp chưa xác định được cha đẻ thì họ của con được xác định theo họ của mẹ đẻ”.

Ghi chú:

(1),(2) Tham khảo Web: Luatvietnam.vn

– Bộ luật Dân sự, Quốc Hội, Luật số: 91/2015/QH13

P/s: Công lý tựa mặt trời nếu bạn dám vượt ra khỏi vũng bùn tăm tối bạn sẽ thấy nó. 

Chưa có bình luận nào

Hãy cho mọi người biết quý vị nghĩ gì về vấn đề này

Địa chỉ email của quý vị sẽ được giữ kín